Cửa thiền ấm áp tình thương

Kỳ 1: Những mảnh đời bất hạnh

16/04/2009 11:56 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 Đã 15 năm nay, một sư thầy nuôi 30 em nhỏ thiệt thòi ở Kim Bảng, Hà Nam. Tất cả các em đều được học hành, chăm sóc chu đáo. Giờ đã có em trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, có em thì đang học đại học…

Dưới cảnh chùa yên tĩnh, thanh bình những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa. Đó là chùa Thịnh Đại, xã Đại Cương,  huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Và những đứa trẻ ấy, lớn có, bé có, đều là những em có hoàn cảnh thiệt thòi. Đứa thì bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng mẹ, đứa thì cha mẹ khốn khó không nuôi nổi con, đứa thì mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Mái ấm của 30 trẻ mồ côi, nghèo khó

15 năm qua, Đại đức Thích Thanh Hòa - trụ trì chùa Thịnh Đại - vẫn âm thầm đón nhận, chăm sóc hàng chục sinh linh tội nghiệp. Khi nhận được tin ở đâu có cháu bé bị bỏ rơi là sư thầy sẵn sàng dang tay đón các cháu về chùa nuôi dưỡng.

Chúng tôi vừa đến chùa, lũ trẻ con ùa ra đón. “Con chào ông”, “Con chào cô”. Rồi như đã quen thân rồi, đứa dắt tay, đứa cầm áo, ríu rít đón chúng tôi vào chùa.

Sư thày Thích Thanh Hoà đang dọn dẹp phía ngoài chùa vội trở vào để đón khách.

Trao chén nước vối cho cụ Lê Đạt (một Việt kiều, độc giả sẽ có dịp làm quen ở phần tiếp theo của phóng sự), sư thầy nói về mái ấm ở nơi này: “Ở đây, mỗi người một mảnh đời khác nhau. Có cháu không có bố mẹ. Có cháu bố mẹ bỏ nhau, cháu thì bố chết, mẹ chết, có cháu nhà quá nghèo. Thày trò tôi cứ cặm cụi nuôi nhau, sướng khổ, đói rách có nhau. Phật tử nào thương tình cho thì thầy trò tôi xin chứ chưa bao giờ tôi dám xin của phật tử nào một gói mì tôm dù cuộc sống vẫn còn muôn vàn khó khăn”.

Nụ cười luôn có trên gương mặt các em

Thầy Hoà cũng không giấu nổi niềm vui và nụ cười khi nhắc đến các cháu đã trưởng thành. “Nhà chùa đã dựng vợ, gả chồng cho 5 cháu. Các cháu cũng đã tự nuôi sống được bản thân chứ cũng chưa giúp đỡ gì được nhà chùa. Hiện nay còn 7 cháu đang học đại học; 2 cháu đã ra trường công tác (một cháu làm công an và một cháu đang công tác ở Campuchia)”.

Vào năm học mới, nỗi lo về học phí lại đè nặng đên đôi vai thầy Hoà. Các cháu vẫn phải đóng góp học phí như các học sinh khác, từ mẫu giáo cho đến lớp 1, 2, 3… đến cấp 3, đại học. “Nhiều lần, các cháu về xin tiền đóng học mà tôi chưa có đành khất lần”- thầy Hoà nói.

Rồi việc nuôi dạy các cháu cũng là cả một vấn đề. Lúc các cháu ốm đau, thầy Hoà không biết phải làm thế nào. Rồi thầy học hỏi qua các bà mẹ và nuôi một vài cháu thành quen. “Bây giờ kinh nghiệm nuôi trẻ của tôi đầy mình, 2 tay bế hai, ba đứa không sao” - thầy Hoà vui vẻ kể.

Những em lớn cũng đã đỡ đần được thầy Hoà việc trông nom các em nhỏ hơn. Hôm chúng tôi đến thăm chùa, một em bé gái 10 tháng tuổi bị ốm phải nằm viện, hai anh chị lớn hơn lên viện chăm sóc em.

Vất vả, khổ cực là vậy nhưng hạnh phúc nhất với thầy Hoà là lúc các cháu về đầy đủ, trên môi nở nụ cười vui vẻ, xáo động cả ngôi chùa lên.

Sống trong đời cần có một tấm lòng

Ngày Tết, phật tử mang đến chùa ít mì, ít cháo để nuôi các cháu, nhưng thầy Hoà lại đem san sẻ cho các gia đình nghèo khó khác ở trong làng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình chưa đầy đủ nhưng vẫn còn nhiều người nghèo. Người bố thí cúng dường nhận được nhiều sự yêu thương hơn người được nhận”- thầy Hoà tâm niệm.

Để làm được việc này phải có tâm. Khi mới nhận nuôi các cháu thầy Hoà cũng phải chịu áp lực nhiều lắm. “Họ đến chùa chỉ thẳng vào mặt tôi diễu rằng “Ah, đi tu rồi đẻ con mang ở nơi khác đến đây nuôi”. Tôi vẫn mỉm cười, niệm Phật. Dần dần người ta cũng hiểu. Đến bây giờ một số đoàn phật tử về cho các cháu quần áo cũ hay quà cáp nhưng nhiều người vẫn nói những câu “dứt da, dứt thịt” mình ra. Nhưng “cây ngay bóng mình sẽ thẳng”. Tôi chỉ nghĩ rằng, mỗi người hãy góp công sức nhỏ bé của mình vào việc phụng đạo yêu nước để cho xã hội hoàn thiện hơn” - thầy Hoà tâm sự.

Việt kiều Lê Đạt và Đại đức Thích Thanh Hoà chia quà cho các cháu

Tôi thấy việc nuôi dạy các cháu quá vất vả nên hỏi: “Sao thầy không đề nghị miễn giảm học phí cho các cháu, để đỡ đi gánh nặng? - Thầy trả lời: “Làm việc này tôi hoàn toàn tự nguyện. Trước đây, có người hỏi tôi, nên để nhà chùa nuôi hay để xã hội nuôi? Tôi trả lời rằng, nếu ai cũng trông chờ vào xã hội thì đất nước này sẽ đi đến đâu? Ai thương tình cho các cháu thì nhà chùa xin nhận… Hai chữ từ thiện nghe thì thấy hạnh phúc lắm, nhưng khi đã vấp vào làm thì cũng vô bờ bến lắm”.

Gieo mầm yêu thương

Thầy Hoà tảo tần lo cho các em cơm ăn, áo mặc, sách vở để học hành. Rồi thầy cũng là người lặn lội với công việc đồng áng (thầy có hơn 1 mẫu ruộng – PV) để lo đủ thóc và rau cho các em. “Tôi là một lão nông chính hiệu đấy” - thầy vui vẻ khoe.

Thầy Hoà đã thổi vào những tâm hồn bé thơ nơi đây tình cảm, sự chăm sóc, yêu thương, chia sẻ, tình yêu lao động, học tập... Nhiều và rất nhiều những đức tính đáng quí khác mà chỉ các em mới cảm nhận hết được.

Em Đỗ Thị Hằng, bố mất sớm, bị mẹ bỏ rơi, được thày đưa về chùa nuôi dạy từ nhỏ. Hiện em đang học lớp 8. Sáng đi học, ngoài giờ học bài em giúp thày quét sân, dọn dẹp, trông nom các em nhỏ khác.

Chị Hằng trở thành “quan toà” khi có “xung đột”

Tôi hỏi: “Ước mơ của em sau này là gì?” - Em Hằng trả lời: “Em mong mình học giỏi, sau này trở thành cô giáo để dạy học cho các em khuyết tật”.

Hằng cũng kể cho tôi nghe về một kỷ niệm mà em không bao giờ quên. Có lần, em cãi lại lời các bác đến chùa giúp sư thầy chăm sóc các em nhỏ. Thầy không mắng mỏ hay nhắc nhở em trước mặt mọi người. Thày gọi em vào và nhẹ nhàng bảo: “Con làm vậy là phụ công thầy mất rồi”.

Chúng tôi cảm nhận được rằng, sự chăm sóc ân cần, chỉ bảo chu đáo của nhà sư với các em nhỏ đã khiến cho nơi đây có một gia đình chan chứa tình yêu thương. Tối đến các anh, chị cấp 3 dạy các em cấp 2, cấp 1. Cả ngôi chùa lại trở thành trường học với những tiếng i tờ, tiếng giảng bài, chỉ bảo nhẹ nhàng, trìu mến.

Chia sẻ, cảm thông với nỗi vất vả của thầy Hoà, nhiều bà, nhiều chị ở quanh làng cũng đến xin đỡ đần thầy việc chăm sóc các cháu. Hàng ngày, những lúc rảnh rỗi, các bà lại giúp thầy cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ quần áo cho đám trẻ. Rồi những đứa lớn cũng xúm vào giúp thầy. Công việc của thầy cũng đỡ phần cực nhọc.

Một số hình ảnh về các em nhỏ ở chùa Thịnh Đại

Vui quá, vì có quà

Hoa quả, bánh kẹo bày lên để cúng Phật

Sư thầy và cụ Đạt chia quà cho các bé, cu “Trố”(tên gọi yêu của bé Việt) lấy thật nhiều. Ai cũng “nín thở” xem cậu sẽ làm gì...

Thật thảo thơm, “Trố” mang kẹo chia cho các bà, anh chị khác.

Cu “Trố” lạ lẫm mỗi khi được chụp ảnh

 

 

 

 

Và đến phần của mình. Thật tuyệt! Kẹo ngon quá!

Sau bữa "tiệc nhẹ" bọn trẻ lại chơi đùa với nhau

Cu cậu này lại “tè” ra quần rồi

Các nhóc này quậy quá. Hãy thử xuống bếp xem hôm nay có món gì nào?

   

Món canh bí và cơm

   

Cá thu sốt cà chua và giò xào (tất nhiên toàn đồ chay)

Ở đây vui vẻ và ấm cúng quá. Nhưng cũng đến lúc phải chia tay. Cu “Trố” chắp tay "Nam mô Adi Đà Phật – con tạm biệt cụ ạ".

Vũ Hạnh (VOVNEWS)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua: